Hà Nội vào cuối Thu ngọt ngào như chiếc bánh kem phủ socola trắng mịn .Em nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc –con đường với hương hoa sữa nồng nàn ngào ngạt .Cứ mỗi ngày như thế em lại hít cái mùi hương đó ,cái mùi hương vẻn vẹn trong 5 phút khi lướt nhẹ chiếc xe qua từng bóng cây. Đã ba mùa thu như thế! ,đã bao lần hoa sữa nở rộ em luôn tìm kiếm một cảm giác ấm áp ,một giọng nói ngọt ngào “trời lạnh rùi đấy em mặc thêm áo ấm vào nhé ’’ …..

Một ngày em vào Nôi.Vn ,không phải vì tò mò ,không phải vì thích chém mà là vì Thầy giáo môn thương hiệu và nghệ thuật quảng cáo của em .Vì Thầy PR ghê quá ,vì Thầy kool quá ,vì Thầy kute quá và vì Thầy chưa có gia đình nên lúc nào nụ cười trên môi cũng là điểm nhấn của một người trẻ đến nỗi không ai nghĩ đã gần 40 .Và như thế e đã quen anh !...
Anh đến với em như một định mệnh ,à không! Phải là sự tình cờ mới đúng .Anh chém em đến chóng mặt ,anh luôn miệng bảo em là phát ra yêu khí .Và rùi sao nữa nhỉ ,Anh comment trong cái bức ảnh của em (cái bức ảnh mà không phải một cô bé nào cũng có được ) “Ai mà có thể yêu một cô bé thế này nhỉ ”.Vài ngày như thế, dường như anh luôn đá xoáy em và em rất ghét anh ,ghét cái kiểu anh cười đểu
khi chém em,ghét cái kiểu đắc trí khi biết em không bật lại được .Em nhớ như in cái buổi đầu gặp nhau .Cái buổi tối rủ đi chơi không chủ định ,cái buổi tối 2 đứa gặp nhau chỉ để xem có chém tài như ở trên Nôi không ?Và đó là buổi tối đáng nhớ !Anh xuất hiện với chiếc áo vest trắng nhìn chuối cả nải cùng cái xe có hai cái xà beng nữa chứ .Ui!cứ nghĩ đến đoạn đó thui em lại thấy bùn cười rùi . “Quái vật ” là cái câu anh hét lên đầu tiên khi nhìn thấy em và nghe e gọi hai từ thân thiện “ah chém gió ” J. Buổi hẹn hò bắt đầu với hai cốc hoa quả dầm trên Tô Tịch đan xen là những câu chuyện chết cười của em .Dọc đường về đâu đây nồng nàn hoa sữa ,chợt lúc đó có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu em “không phải mùi hoa sữa mọi khi ,vì mùi hoa sữa tối nay em phải chia xẻ hương thơm đó cùng một người con trai bên cạnh” , một cảm giác hơi lạ !!! .Ý nghĩ chợt tắt khi xe lại đâm phải đinh khiến hai đứa dắt bộ ,đó cũng là cơ hội để chúng ta chụp những bức ảnh đáng nhớ và ngồi trên chiếc ghế đá lạnh gặm hai quả táo mà em đã thủ sẵn từ nhà !!! J
Tình cờ em làm MC cho chương trình Clear Men lại ở ngay trong trường anh ,và đó cũng chính là cái cớ để em tham quan trường anh ,để em bít cơm của thư viện điện tử BK , để em được ngồi trong giảng đường và…
…
…Đường Nhật Bản lạnh và yên bình .Em ngồi nép vào vai anh , lồng nhẹ qua tay anh .Rùi em thao thao bất tuyệt những câu chuyện về gia đình mình .Gió lạnh lắm ,nhưng mặt nước Hồ Tây không đáng sợ như những con sóng của buổi chiều lộng gió .Anh cứ nhìn về nơi xa rùi quay sang nhìn em .Lạ lắm ! Tối nay anh chẳng chém như mọi khi ,mà anh cứ lắng nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác của em .Em bảo về nhà nhưng anh chần trừ một chút ,rùi anh lại nhìn về nơi xa .Lúc đó em cứ nhìn anh ,để rồi bất chợt Anh đặt tay nhanh lên đôi vai và hôn nhẹ vào môi em .Em cũng không bít vì sao đứng yên ,vì sao em yên lặng ,vì sao em không tát anh một cái (hay vì nụ hôn đó quá nhanh ,quá lướt qua khiến em chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra) .Em không bít nữa ! Chỉ biết chính nụ hôn đó đã làm em trằn trọc ,làm em suy nghĩ ,làm em không hiểu sao anh lại hành động như vậy …Để rùi 12:00 pm Anh nhắn tin “ Anh nhớ em ,muốn xiết chặt vòng tay em ,thèm cái mùi hương phảng phất trên người em ”.Ngay lúc đó em đã nghĩ liệu có một tình cảm thật trên Nôi không ? Hay chỉ là ảo mà thui !!!
Và em đã thích anh !
Em thích anh khi anh gọi em là “Quái vật” vì em bít rằng thực ra anh còn quái thú hơn em ấy chứ .Em thích anh khi anh chém em khiến em không bật được và bù lại là em đá một cái vào mông anh rùi bỏ chạy J .Em thích anh khi anh nhìn vào bát bún bò Huế nóng hổi cay xè của em một cách thèm thuồng mà không làm gì được .Em thích anh khi anh xiết chặt vòng tay và hôn nhẹ lên trán ,lên mắt ,lên má , rùi môi em .Cảm giác nhẹ nhàng ấm áp đến yên bình sâu lắng ! Em thích cả nụ cười đắc trí của anh khi thắng em trong một trò chơi hay một câu đố .Em thích anh khi mỗi lần em hỏi “Anh có nhớ em không ?”Thì anh trả lời : “Anh nhớ lắm ,nhớ như con Mèo cào vào đệm ấy” (Mà sự thực thì em bít Mèo nhà em chỉ cào vào đệm khi nó bùn đi ị thui)J.Em thích cảm giác anh nấu ăn cùng em ,và khen động viên em nấu ngon dù em bít là món đó dở ẹt .Em thích anh khi em giả vờ bói toán và anh thì hồn nhiên xòe tay cầm chùm chìa khóa đưa đi đưa lại mà không biết rằng em đang lừa anh .Lúc đó khuôn mặt anh mới ngây ngô và đáng yêu làm saoJ .Em còn thích cả hai tiếng “ngằng ngằng” phát ra từ môi anh và kèm theo đó là cái giọng nũng nịu như con nít chuẩn bị đòi quà ấy. Và còn gì nữa nhỉ ? em bắt đầu thích màu xanh ,thích màu xanh tươi tắn mà lúc nào anh cũng thích ,màu xanh đó như nụ cười rạng rỡ trên môi anh !
Và rùi em đã yêu anh !!!
Anh thích em mặc áo dài ,anh nói thích nhìn người yêu và ôm người yêu mình khi tay trong tay với chiếc áo dài .Và em đã ngậm ngùi mặc chiếc áo dài đồng phục của em ,chiếc áo có cùng tông màu với xe máy của anh (mặc dù em không thích tý nào vì phải đi giầy cao gót L).Thế là một album ảnh Hà Thành Thiếu Nữ đã được ra đời .Đó là những bức ảnh mà em cảm nhận được mình là thiếu nữ thực sự .Vì em xuất hiện với trang phục áo dài khác hẳn với trang phục nghịch ngợm thường ngày của em .Anh đã làm em thêm yêu chiếc áo dài ,và thêm yêu chiếc áo đồng phục của SV Phương Đông .
Mình đã có khá nhiều ảnh với nhau ,đặc biệt là chùm ảnh “mùa hoa cải ven sông “ cùng hội Dance .Những bức ảnh với sắc hoa cải rực rỡ một màu vàng óng ánh như tình yêu lung linh của chúng ta .Em thấy yêu anh hơn !
…Thời tiết đã vào giữa đông ! em không còn cảm giác cô đơn như những mùa đông trước nữa ,mà thay vào đó đã có bàn tay sưởi ấm cho em .Mỗi lần ngồi sau anh ,khẽ nép vào lưng anh ,được anh nắm nhẹ tay đút vào túi em thấy cảm giác ấm áp lan tỏa xua tan đi cái lạnh giá của tiết trời mùa đông . Em bận rộn với đợt thi cử và anh cũng vậy ! Nhưng mỗi ngày không gặp anh là em nhớ anh như phát điên lên .Anh lúc nào cũng nói “ Anh nhớ và yêu em gấp em 10 lần ấy chứ thậm trí đôi khi là n+1” .Em vui lắm ,vui vì có anh ở bên vui vì có người lun dõi theo ,lắng nghe và chia sẻ với em .
Và vì em hạnh phúc khi có anh luôn kề bên !
…Sáng em thực tập ,chiều tối em làm MC cho cafe Birdy nên ít có thời gian bên nhau .Anh cũng đi thực tập hai tuần trên Phú Thọ .Em thật ngốc khi cứ khóc ,khóc vì nhớ ,khóc vì sợ phải hai tuần mới được gặp anh .Và có lẽ điều đó đã khiến chưa hết một tuần mà anh đã trốn về chơi với em rùi J
Bố Mẹ và gia đình anh có vẻ khá yêu quý em ,điều đó làm em thấy rất vui và tự tin khi rủ anh về nhà em ,ăn cơm cùng BỐ mẹ em .Àh Mẹ em vẫn nhắc đi nhắc lại cái vụ anh chọc ngoáy bếp ga nhà em đới .Còn BỐ thì lun miệng bảo không ngờ quà thực tập cuả cu ĐẠT ngon phết ,chỉ tội mình lại thành một trong số các chú chuột bạch thưởng thức thứ trà mới J. Bố còn bảo : Cu Đạt lém thật ,nhìn như trẻ con cấp 3 ấy .Em thấy vui lắm !Mỗi lần nghĩ đến anh là thêm một lần em nhớ và yêu anh nhiều hơn …
Sắp valentine rùi ! Ngày đó đúng tròn 99 ngày yêu .Một sự trùng hợp ngẫu nhiên vì em luôn thích số 9 hơn số 10 mà .Em biết valentine em sẽ không bên anh ,vì đó là mùng 1 tết ,vì đó là ngày em và anh đều phải cùng gia đình sang nhà Ngoại .Nhưng điều đó không là gì cả khi sau 99 ngày thì em và anh gặp nhau ,ở con số 100 có lẽ sẽ là món quà xứng đáng cho tình yêu của chúng ta phải không anh .Giờ chúng mình sẽ cùng nhau phấn đấu anh nhé !yêu anh nhiều thật nhiều …!!!
p/s: Cám ơn Thầy –người đã cho em cơ hội quen anh .Cám ơn chương trình clearmen đã để em được gặp anh ,và đặc biệt cám ơn NỐI đã cho em cơ hội để yêu anh .Em yêu Nối và yêu anh nhiều lắm “chém gió” ạ !
Hotmilk
Link gốc